Ở lớp 3/2, trường Tiểu học Tân Tây 2, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, có một cậu bé Nguyễn Hoàng Tuấn Em, người nhỏ dù vậy rất lanh lợi, dù dáng vẻ hơi khắc khổ dù thế em học rất giỏi. Hiểu rõ hoàn cảnh g.đình của em, tôi lại càng thêm lòng trắc ẩn.
Cậu bé Tuấn Em mồ côi mẹ từ lúc mới lên 7, hiện tự mình chăm nom 2 đứa em nhỏ. Gánh trên vai trọng trách "gà trống nuôi con", ba em tha hương cầu thực, một mình lên thành phố sài gòn làm nghề thợ xây. 3 cậu nhóc đáng thương được ông nội ở nhà bên cạnh hôm sớm trông coi, trông nom, nấu cơm...
Cảnh làm mướn tại tp.hồ chí minh trắc trở, tiền tài anh gửi về chẳng đáng là bao, ông nội em già yếu giờ đây vẫn đang làm công để kiếm tiền nuôi 3 đứa cháu ăn học. cơ dù thế mà, 3 cậu bé lại rất ngoan.
Hàng ngày, ông nội nấu cơm để sẵn, 3 cậu nhóc sang nhà ông để dọn ra cùng ăn rồi dọn rửa sạch sẽ, cất lại chỗ cũ mới chịu về. Có khi cậu bé Tuấn Em ra dáng anh cả tự mình đứng ra chiên trứng, nấu nước pha mì cho 2 cậu em ăn. Xong đâu ra đấy, 3 cậu nhóc trở lại nhà trải chiếu ra sàn rồi nằm ngủ. Vì lề thói này nên các em cực kỳ dễ bị nhiễm lạnh, ông nội thành ra cứ phải đèo hết cậu này tới cậu kia đi cơ sở khám bệnh, có khi đèo một khi 3 đứa trên chiếc xe đạp cà tàng của mình. Mà đường từ nhà đến phòng y khoa đâu phải sắp, cũng tròng trành sắp 5 cây số...
Lắm khi nhà neo đơn quá, ông bấm bụng cho bé chích mũi thuốc rồi đưa về nhà trông nom chứ chẳng dám để cháu mình nhập viện. khoảng thời gian trước, lúc chưa có tiền mua xe đạp, một mình ông chở 3 cậu nhóc tới lớp. Sau có người hàng xóm láng giềng thương tình mới bán rẻ lại cho ông 1 chiếc xe đạp mini. Thế là 3 cậu nhóc tự giác chở nhau đến trường trên 2 chiếc xe đạp khi bấy giờ là của cải quý giá nhất của g/đình. Cái tivi lỗi mốt ở nhà thực tế cũng được xem là món quà mà người láng giềng đem cho vì thương lũ trẻ chẳng có điều kiện vui chơi giải trí, tiêu khiển giải trí.
Vùng quê còn nhiều thiếu thốn, nghèo nàn, chính vì tình thế thế sự giúp sức cũng ở một mức rất bất cập. Sự quyết tâm, hiếu học của nhiều em là nguồn khuyến khích khá lớn cho các thành viên trong gia đình, dù thế đi được bao xa, đó vẫn còn là câu hỏi bỏ ngõ. Một sự tiếp sức, cổ vũ từ chính nhiều nhà hảo tâm, các đơn vị chịu trách nhiệm thiện nguyện sẽ là nguồn nguồn động lực tương đối lớn để tiếp thêm động lực cho nhiều em vững bước đến trường, tiến hành xây dựng sau này.
Phi Phụng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét