Em Ma Thị Dính sinh ra trong một các thành viên trong gia đình nghèo có 5 người con là một trong những tình cảnh đáng thương cần được hỗ trợ.
Có câu nói: "Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng có quyền chọn cho mình cách sống". Câu nói tuyệt hay tuy nhiên với một người ngày chỉ nhìn thấy đồi núi, con trâu, con bò và xa hơn là chợ phiên huyện, một chữ bẻ đôi không biết, một từ phổ thông ko nói được thì làm sao chọn cho mình cách sống.
Mẹ em Dính là một trong số những người như thế. Vì g/đình diễn ra biến cố, 13 tuổi, mẹ của Dính đã đi lấy chồng, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mặc dù vậy sinh hoạt không khá hơn. Cứ thế năm tháng trôi qua, những đứa con lần lượt thành lập. cuộc sống cực khó khăn tuy nhưng rút ra bài học từ chính bản thân mình, chị cho nhiều con mình đến địa chỉ đào tạo lấy con chữ với một hi vọng những con sẽ đỡ khổ hơn.
Vì thương cha mẹ, hai người anh của Dính đã bỏ học để về phụ gia đình. Còn hai em gái đang theo học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học tiền đề Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng. Hiện Dính học lớp 8b.
Trường học rất xa nên hàng ngày, hai chị em phải dạy từ bốn giờ sáng, ăn bữa sáng đạm bạc cơm mèn mén rồi sẵn sàng đi học. Đi qua mấy quả đồi, hai chị em mới đến trường còn khi về leo dốc đi sắp hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng gắt bỏng.
Khi biết đến cuộc thi "Học bổng đèn đom đóm", tôi đã nghĩ đến những đứa cháu quê mình. Rất mong các em có thể nhận học bổng để tiếp tục đến trường.
Hoàng Luyến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét