Trước đây, tôi dạy ở Trường THCS Phước Lý (huyện Cần Giuộc), đến năm học 2014-2015 thì chuyển về dạy ở Trường THCS Gò Đen (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Dù đã rời xa mái trường Phước Lý cơ mà tôi vẫn đón nhận được những lời chúc Tết của học sinh. Có em nhắn tin qua điện thoại thông minh điện thoại thông minh, có em chúc Tết qua địa chỉ email của tôi, có em thì gửi thiệp...
Những cánh thiệp của học sinh làm mùa Xuân thêm ấm áp
Tôi có lề thói giữ rất kỹ những tấm thiệp chúc mừng của học sinh dành cho mình trong Ngày Nhà giáo việt nam hay ngày Tết. Sáng mùng 3, tôi mở tủ đọc lại từng tấm thiệp chúc Tết của học sinh. trong đó, ấn tượng với tôi nhất là những dòng chữ chúc mừng của em Cao Thanh Phong, học sinh lớp 7/4 do tôi làm chủ nhiệm.
Từ khi được ban giám hiệu nhà trường cắt cử làm chủ nhiệm lớp 7/4, tôi đã biết được hoàn cảnh gia đình Phong cực khó khăn. Hằng ngày, nhìn em đến lớp với chiếc áo màu trắng cũ đã ngả màu cháo mà tôi động lòng. Tôi đã mua tặng em tập, viết và đôi khi cho tiền ăn bánh trong những giờ ra chơi.
Trước đây, trong một lần vào buổi sáng dạy phụ đạo cho học sinh yếu, đến trưa, biết Phong và một vài em khác ở lại trường cơ mà không có tiền mua cơm căng tin, tôi đã mua cho mỗi đứa một hộp cơm. Nhận những hộp cơm tôi trao, những em nói tiếng cảm ơn thầy với ánh mắt đầy xúc động. Ba hộp cơm không đáng giá bao nhiêu cơ mà với tôi, nó giúp những em được một bữa ăn trưa và tôi thấy mình ấm cúng.
Tôi nhớ rất rõ dịp 20-11 năm rồi, trong khi những em lớp 7/4 tặng tôi những gói quà trọng thể thì Phong ngại ngần bước đến bên tôi: "Thưa thầy, em không có tiền mua quà tặng thầy. Em chỉ có tấm thiệp này kính tặng thầy. Em chúc thầy sức khỏe để dạy cho chúng em". Nhìn những dòng chữ nắn nót của Phong trong tấm thiệp, tôi đích thật ấm cúng. Dù đang có nhiều chữ em viết sai chính tả cơ mà không sao, cấp thiết là tấm lòng của em dành cho tôi thật đáng quý.
Mùng 3 Tết, những học sinh cũ thường đến thăm tôi. những em Chi, Tuyết… ở xã Phước Lý dù đã lập gia đình cơ mà năm nào cũng đến tôi chúc Tết. Năm trước, em Anh Tuấn, hiện là thầy giáo Trường THCS Võ Công Tồn (huyện Bến Lức), chở vợ cùng con giai 6 tuổi đến nhà tôi chúc Tết khiến tôi thấy rất ấm cúng. Em Phượng nhà ở Long Khê thì bận rộn chẳng thể đến nhà tôi cơ mà năm nào cũng điện thoại thông minh chúc Tết.
Tết năm nay có thể lạnh hơn những năm khác cơ mà tôi thấy tâm hồn mình thật ấm áp khi nhớ lại những lời chúc của cha mẹ và học sinh dành cho mình. chắc chắn Tết năm nay tôi lại sẽ nhận được những lời chúc của học sinh. Cây mai vàng trước nhà tôi được treo những thiệp chúc Tết của học sinh. những ngày Tết, tôi thường ra sân ngắm cây mai vàng có treo lủng lẳng những tấm thiệp của học sinh và cảm nhận được ấm cúng vô giá mà nghề dạy học mang tới cho mình. Còn gì ấm cúng hơn đối với người thầy khi bao thế hệ học sinh luôn nhớ đến mình, đặc biệt là những em dù đã sang sông cơ mà vẫn còn nhớ người lái xe đò năm xưa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét